VỮNG MÃI MỘT NIỀM TIN

Quan điểm Cho và Nhận của chủ tịch HĐQT DTG corp

  • 25/05/2021

GÓC TỰ SỰ…
Sài gòn một ngày cuối tháng 2…!
Đã lâu lắm rồi, tôi chẳng dành thời gian cho việc ngồi cafe để nhìn một góc Sài Gòn… Một góc đời…mà nơi đó có tôi…!
 

Tôi chọn cho mình ly cafe đen… lâu lắm rồi Tôi mới nếm lại cái vị đắng nơi đầu lưỡi và mùi hương nồng xông lên mũi làm Tôi tỉnh táo hơn… hay chính cái vị đắng của nó… làm Tôi nhận ra vị đắng của ĐỜI!
Như một thói quen, Tôi mở điện thoại … chắc có lẽ trùng hợp thay, một anh bạn share cho Tôi một cái link với nội dung là bài viết của một trang Web anh ấy yêu thích… Sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi Tôi thấy được cái tiêu đề của nó… phải chăng… nó đúng với tâm trạng tôi lúc này…!

CHO … và… NHẬN!

Bài viết có đoạn: “Cho” và “Nhận” cũng giống như  phạm trù “nhân quả” trong Triết học. Cổ nhân cũng đã nói gieo nhân nào gặt quả ấy, có gieo hạt giống yêu thương mới mong gặt được hoa trái yêu thương, khi ta giúp đỡ người khác thì cũng như là chúng ta đang tự giúp mình vậy. Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả, quan trọng là biết sống thế nào cho xứng là người. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nó được ví như chiếc bình với vết rạn nứt. Có người chẳng biết làm gì với chiếc bình nứt, ngược lại có người biết tận dụng điểm bất toàn ấy làm nên việc rất giá trị…”
Bao nhiêu năm bươn chải, nếm mật nằm gai trong thị trường công nghệ thông tin, chắc chắn để có được thành công như ngày hôm nay tôi không ít lần “Cho” và “Nhận”…! Nhân sinh kiếp người được có mặt trên cõi đời này có lẽ là chữ “nhận” đầu tiên, nhận được hình hài, nhận trí tuệ, nhận sự yêu thương của gia đình…và với tôi, bản thân luôn tâm niệm rằng, hạnh phúc của tôi là “cho” đi yêu thương, niềm tin đến những người tôi xem trọng…!
Nhưng phải chăng cuộc đời cũng như ly cafe đang trên tay Tôi lúc này… Nó quyến rũ người ta bằng mùi hương không thể gọi tên khác, nó cuốn hút lôi kéo làm chúng ta phải nếm nó bằng được mới thôi…Nhưng khi nếm rồi mới nhận ra rằng… ừ…nó đắng thật… Nó đắng như chính cuộc đời chúng ta khi đặt niềm tin nhầm chỗ, khi những người bước qua ta “nhận” quá nhiều niềm tin nơi ta nhưng vẫn bước nhanh một cách vội vàng.
Hai năm trở lại đây, sau nhiều biến cố sóng gió trong hôn nhân, sự cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh đã làm Tôi phải nhiều lần suy nghĩ rằng, liệu mình đã đúng hay sai khi “cho” đi quá nhiều, với nhiều người ‘cho đi” có lẽ chỉ đơn thuần là vật chất, nhưng với tôi cái Tôi “cho’ đi còn lớn lao hơn đó là NIỀM TIN, là chữ TÌNH và NGHĨA. Anh bạn Tôi thường nói vui…”sao ông tin người thế” … “uh tôi chỉ mong họ hiểu được tình cảm tấm lòng của Tôi thôi, Tôi chẳng mong nhận lại điều gì đâu, chỉ hy vọng họ đừng xem thường niềm tin của Tôi mà đối xử với Tôi không ra gì là Tôi vui rồi…” – Tôi trả lời.
Ông bà ta thường nói: ‘Gieo nhân nào thì gặp quả nấy”, với Tôi  bản thân luôn suy nghĩ rằng, ai đó có thể “gieo” tiếng xấu cho Tôi, trả lại niềm tin Tôi dành cho họ bằng những thủ đoạn vô nhân thì họ sẽ nhận “quả” những nơi khác. Tôi khác họ vì Tôi chỉ cho đi và Tôi không mong nhận lại từ họ bất kỳ điều gì, vì Tôi tin rằng cuộc đời này sẽ cho Tôi những quả ngọt hơn từ những nơi khác. Chính vì nguyên nhân đó mà Tôi chẳng bao giờ đi giải thích với bất kỳ ai vì Tôi nghĩ ai thật lòng với Tôi họ sẽ hiểu Tôi là người như thế nào.
Cuộc sống này ai chẳng có lúc phải đứng giữa ngả ba đường, điều quan trọng ngay điểm nút ấy bạn có chấp nhận thực hiện bước nhảy để chọn cho mình một hướng đi, một lựa chọn sống tốt hơn và điều quan trọng nhất với Tôi đó chính là không bao giờ được nói hai từ “hối hận” đó cũng là nguyên nhân Tôi luôn sống hết sức hết lòng với các mối quan hệ xung quanh mình từ gia đình, bạn bè, thậm chí là Đối tác, Khách hàng!
Trên đoạn đường đời mấy mươi năm, ngang qua nhau dừng lại được mấy người, tại sao không cho nhiều hơn để cuộc đời này nhận lại những điều tốt đẹp… Thậm chí nếu tất cả đã vỡ nát, thì chúng ta vẫn có cách để không làm nhau bị thương chảy máu… Tôi còn nhớ trong vào thời Chiến Quốc, Lạc Nghị giỏi tài dụng binh, ông đã phò trợ Yên Chiêu Vương tấn công nước Tề và lập công lớn.
Sau này Yên Chiêu Vương qua đời, Yên Huệ Vương kế vị. Yên Huệ Vương không thích Lạc Nghị, nước Tề lại dùng kế phản gian, vì thế Yên Huệ Vương đã tước đi binh quyền của Lạc Nghị, Lạc Nghị sợ bị truy sát, nên đã chạy trốn đến nước Triệu.
Kết quả là quân nước Yên đại bại. Yên Huệ Vương viết thư muốn trị tội Lạc Nghị. Lạc Nghị trả lời rằng: “Quân tử tuyệt giao, bất xuất ác thanh; Trung thần khứ quốc, bất khiết kỳ danh.” (Ý muốn nói một người quân tử, nếu đã tuyệt giao với người khác rồi thì sẽ không nói những lời xấu xa, trung thần đã rời khỏi nước nhà, cũng không giải thích thanh danh trong sạch của bản thân.) Kết quả là sau này Yên Huệ Vương không làm khó Lạc Nghị nữa. Câu chuyện này rất đáng để ta suy ngẫm, tôi chẳng dám nhận mình là người quân tử và bảo ai là kẻ tiểu nhân, nhưng tôi tâm đắc một điều rằng với tôi không bao giờ có khái niệm “dẫm đạp lên người khác mà đi”. Tôi cho đi, nếu ai đó trả lại tôi quả đắng tôi sẽ xem đó là bài học cho mình và không hối hận vì những gì tôi đã làm, và chắc chắn rằng tôi sẽ không sống theo cách sống của họ.
Ngồi đây, nhìn lại đoạn đường dài Tôi đã đi qua, Tôi chợt cảm ơn đời vì đã cho Tôi “nhận” quá nhiều, và tự cảm thấy rằng mình là một người hạnh phúc đấy chứ. Những người Tôi yêu thương vẫn khỏe mạnh, sống tốt; một thương hiệu được Tôi gầy dựng từ hai bàn tay trắng nay đã là một trong những đơn vị doanh nghiệp uy tín hàng đầu được nhiều Khách hàng, Đối tác vững tin đồng hành và có lẽ điều mà tôi nhận được nhiều nhất đó chính là những anh em  đã hết lòng tin tưởng đi bên cạnh tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho DTG Corp đến hôm nay vẫn đồng cam cộng khổ, xây dựng phát triển cùng nhau, đối với nhiều CEO họ xem Khách hàng là công cụ kiếm tiền, thì với tôi Khách hàng hơn cả tình anh em, tôi đặt niềm tin nơi họ, và luôn nhắn nhủ đến nhân viên của mình “HÃY XEM KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI THÂN, THÀNH CÔNG LÀ KHI CÁC EM BIẾT CHO ĐI THẬT NHIỀU”.
Ly cafe sáng nay có thể đắng, nhưng nó làm tôi tỉnh táo hơn, cuộc đời này có thể gặp những khó khăn nhưng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm. Cuộc sống vẫn như thế trôi qua, chỉ có lòng người khó đoán, hơn thua nhau làm gì khi cuối cùng ai cũng sẽ trở về cát bụi. Hạnh phúc với Tôi là được cho đi, và tôi vẫn sẽ cho đi nhiều hơn thế, bởi Tôi có một niềm tin sâu sắc rằng cuộc đời này rất công bằng, ta chỉ hạnh phúc khi tâm ta thanh thản, miệng ta thốt ra lời hay và những người thương ta thật lòng dành cho ta niềm tin vàng ngọc.
Tôi vẫn sẽ cho đi…bạn thì sao?
 



Đối tác